DMCA.com Protection Status
Có thể tôi bất hạnh , những vẫn còn may mắn hơn nhiều người ! Tôi mười lăm tuổi, ở một độ tuổi chưa đủ lớn để xử lí mọi việc , nhưng cũng không quá nhỏ để hiểu mọi việc . Ngày nhỏ tôi hồn nhiên , nghịch ngợm , mẹ hay la tôi , đánh tôi , nhưng tôi chẳng để bụng . Ngày nay mẹ la tôi vì áp lực cuộc sống , bây giờ mẹ đã là “ sếp “ so với ngày xưa , mẹ bận và già hơn rất nhiều , nếp nhăn trên trán mẹ đã chứng tỏ điều đó . Mẹ đánh tôi , tôi chịu , nhưng mẹ ngày càng đánh tôi nhiều hơn . dù năm đó tôi mười bốn tuổi nhưng mẹ vẫn chọi cái chổi chà vào mặt tôi mỗi lần quá căng thẳng , vài lần may mắn né được , còn không thì phải hứng trọn vào đầu ,tôi ức lắm “ Nếu tôi có làm điều gì sai thì mẹ đâu cần phản ứng đến thế “. Có những lúc tôi đem tâm trạng giận mẹ đến lớp , những người bạn luôn chỉ nói duy nhất một câu “ Lại mẹ mày nữa hả Gấu ?Ăn kẹo cho đỡ buồn …“ Lúc đó tôi chỉ biết gục đầu vào vai nhỏ bạn mà khóc, khóc xong chỉ biết xin lỗi nó vì vô tình làm ướt áo …Nhiều khi tôi quá ức chế đã lấy dao lam khứa vào cổ tay mình vài nhát , máu tuôn ra … đau…rát …nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim tôi …Cũng đã có lần tôi uống một nắm thuốc để tự tử nhưng chỉ nhức đầu , nôn ra máu và tôi sống tiếp , có lẽ ông trời không cho tôi chết (chuyện này chẳng có ai biết ). Tôi có quen biết một cô giáo , tôi coi cô là người mẹ thứ hai của mình . Những lúc buồn đời tôi chỉ biết nén lại , đợi đến cuối tuần gặp cô , tâm sự tất cả với “ mẹ “ và khóc cho thỏa … Nỗi buồn cũng với bớt phần nào . Năm tôi mười lắm , mẹ vẫn đánh , vẫn la mặc cho tôi nghĩ gì , có vẻ như mẹ vẫn coi tôi là một đứa con nit năm tuổi…Nhưng mẹ nào có biết rằng những đòn roi , những câu la mắng đã làm tổn thương tôi phần nào , tôi ghét mẹ ! Từ đó , trước mặt mẹ tôi trở nên lầm lì , it nói … chả có phép màu nào giúp được mẹ hiểu tôi cả . Đối với bạn bè , tôi vẫn hòa đồng , giỡn hớt như bản tính của mình từ xưa đến nay… Ngày đó , mẹ tôi lại đánh tôi , và cũng chọi cây chổi quen thuộc vào đầu tôi …. Tôi chì biết gào lên một tiếng thật to rồi chịu đánh , nước mắt rơi lã chả . Lại một lần nữa tôi muốn từ giã cuộc đời . Cầm chiếc dao lam trên tay , đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết , bỗng trên màn hình máy tính hiện lên nick người quen , tôi cố trò chuyện với anh ấy gần nửa tiếng , bỗng dưng anh so sánh tôi sướng hơn bọn trẻ ở Lào Cai , các bạn ấy không có dép để đi , cơm cũng chẳng có mà ăn , chữ cũng không biết ,… thiếu thốn trăm bề .Anh muốn tôi sau này có thể đến đó , cùng anh bỏ ra công sức , vật chất của mình giúp đỡ các hộ nghèo , dạy chữ cho các bé … Thấy những dòng chữ hiện trên màn hình mà tôi bật khóc …Tôi dại quá …Tuy cuộc sống tôi không thuận buồm về chuyện gia đình , nhưng vật chất thì khá đầy đủ … Bọn trẻ đó quá thiệt thòi !. Cất lại con dao lam vào bao , lòng tôi nguyện rằng một ngày nào đó giúp đỡ được người ở trên đấy . Tôi đã học được từ cuộc sống là bài học đồng cảm , tôi không trách móc số phận mình nữa . Tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người !
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1685
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog